PATE GAN GÀ

dạo giờ thích sưu tầm công thức nấu ăn xong nấu , thử nghiệm các kiểu, điên ra, chán quá :))))))). Công thức này mình kiếm được trên savouryday ne:D

**Công thức
– 500gr gan gà
– 1 củ tỏi
– 4 đến 6 củ hành tím
– Lá thyme tươi
– Heavy cream
– Rượu mạnh ( rum, vodka … )
– Muối
– Tiêu
– Bơ
– Sữa tươi không đường
++Cách làm:
– Gan gà rửa sạch cắt bỏ gân máu và mỡ đi, ngâm với sữa tươi không đường để bớt độc trong khoảng nửa giờ. Vớt ra rửa lại rồi để ráo.
– Hành tỏi băm nhỏ, phi thơm với bơ. Cho gan vào đảo đều lửa lớn rồi nêm muối tiêu theo khẩu vị gia đình thật nhanh tay cho gan không bị chai sẽ để lại hậu đắng. Cho tiếp rượu vào xóc cho gan xém lửa rồi cho kem tươi vào vừa ngang mặt gan. Vẫn để lửa lớn cho gan chín bên ngoài mà hơi tái bên trong.
– Hỗn hợp sôi lại thì tắt bếp. Tut lấy phần lá thyme cho vào và rắc tiêu.
– Vớt gan cho vào cối xay cùng 4 muỗng bơ nhạt và xay mịn. Chỉ vớt gan ko lấy nước thì khi xay hỗn hợp mới đặc và bỏ tủ lạnh mới cứng pate nha. Phần nước đun gan khi nãy giữ lại làm bò hay gà nấu pate rất thơm và ngon
– Đun chảy bơ rồi để nguội, gạn lấy nước trong cho lên mặt pate. Trang trí với một cành thyme tươi, rắc tiêu và để tủ lạnh sau 4 tiếng có thể dùng được.
Pate không có cho vụn bánh mì nên dùng phết bánh mì làm bằng flax seed để ăn DAS vẫn được. Để trong tủ lạnh dùng được trong vòng 2 tuần. Chúc cả nhà mình cuối tuần vui và làm pate gan gà thành công

# simple

13516490_1133161880063806_5856729420128977735_n.jpg

“Khi còn độc thân ta cứ mường tượng về cuộc hôn nhân hoàn hảo như trong truyện cổ tích, một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ chia cắt. Nhưng hiện giờ, cái tôi muốn chỉ là hôn nhân bình dị giản đơn, không cần thề non hẹn biển, không cần sông cạn đá mòn. Hai người hằng ngày ở bên nhau, chăm sóc nhau, bảo vệ nhau, khiến cho đối phương không còn cảm giác cô đơn nữa. Đơn thuần như những người bạn, vậy là đủ, chẳng phải sao?”

“Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, ắt sẽ biết người nào là phù hợp nhất với mình”. Đó là cách Lee Hyori chọn người yêu, chọn chồng, chọn người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình.
‪#‎leehyori‬

Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning


(Em biết gì không, Clark? Em là điều tuyệt vời nhất khiến anh muốn thức dậy mỗi sáng)

Me Before You – Jojo Moyes

Tree summer

imageĐúng là mỗi ngày một sự kiện hết việc đến việc kia, bao giờ mới cảm thấy yên ổn được nhỉ. Hôm nay lại cháy rừng nữa, cháy liên tiếp hai xã. Thương phòng mình, thương sếp, ai cũng vất vả chạy đôn chạy đáo. Sáng nay mình đến sớm ở cơ quan như thường lệ , bắt gặp sếp sếp bảo minh sướng ghê vì ko phải đi dập cháy từ lúc tối. Mình cũng ngơ ngác, chẳng hiểu gì-( xong vội vội đi thay quần gọi điện rồi chạy đi, chiếc bánh mì mua để ăn sáng vẫn còn nguyên trong túi. Thế là đi. Đi đến UB đường lại khó đi phải xuống đi bộ, vòng vèo mãi đến nơi. Rồi lại lóc cóc lên rừng, sợ thật, đường vách cheo leo đi sợ khinh khủng, nhiều khi chỉ cần cái sảnh là chết. Lên đến đỉnh đồi mà nghĩ cảnh chắc chẳng xuống nổi, lúc đó đang bảo với mấy anh công an là có cái cẩu cẩu xuống thì tốt. 🙂

Những lúc hoạn nạn, cháy như thế này mới biết, mọi người mới đoàn kết giúp đỡ nhau. Chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến 🙂

 

Happy birthday to me <3

Happy birthday to me ❤

Chính thức bước sang tuổi 24, nhanh thật nhanh ngoảnh đầu đi ngoảnh đầu lại mới thấy nhanh quá. Mới ngày nào còn đi học cắp sách đến trường, rồi thì loắng ngoắng cái là đi làm cũng gần được một năm rồi. Sinh nhật đối với mình âu cũng chỉ là một ngày đặc biệt hơn ngày thường một chút xíu thôi. “> ( có lẽ không ai kì cục như mình hihi). Mấy năm liền rồi, chưa bao giờ sinh nhật ăn một miếng bánh gato < lại là một điều kì cục nhất quả đất > nhưng bù lại mình có những giây phút ấm cúng bên gia đình, người thân. Âu cũng chỉ là một bữa cơm nho nhỏ nhưng mình đã cảm thấy vui và hạnh phúc rất nhiều rồi. Như năm nay cũng vậy, hôm nay là ngày nhỏ em mình thi chuyển cấp. Mấy ngày nay, cả nhà ai cũng lo lắng, mong em làm bài thật tốt. Ngày hôm nay là ngày của mình, mình chỉ muốn chuyển hết may mắn sang cho em, còn một môn thi cuối cùng nữa thôi. Lo quá :<

Tuổi 24 ,mình chẳng mong nhiều điều hơn mong mọi điều thật bình yên

Sợ ít hơn. Hy vọng nhiều hơn; Ăn ít hơn. Nhai nhiều hơn; Than ít hơn. Thở nhiều hơn; Bàn tán ít hơn. Nói nhiều hơn; Yêu nhiều hơn. Và mọi thứ tốt đẹp sẽ là của bạn.
-Swedish Proverb

 

 

Ngắn.1023

Ôi ngay cả phút mình cô quạnh nhất
Chẳng dám mua một vé để đi xa
Sợ đến lúc bốn chung quanh là núi
Mình sẽ thành trong suốt đến tan ra.
Nguyễn Thiên Ngân

Đã có những lúc muốn đi xa, đi khỏi nơi này, thoái khỏi công việc, bạn bè, tất cả mối quan hệ, chỉ muốn quên hết tất cả, nhưng rồi chưa bao giờ mình làm được như thế. Có những lúc mình cũng ước như các bạn được đi đây đi đó. Nhiều lúc những buổi nghỉ lễ mới biết mình cô quanh thế nào, chỉ quanh quẩn trong nhà không đi đâu, quanh quẩn bên cái bếp , đi đi lại trong nhà. Vậy mà, bạn bè thì đi hết đứa up cái này cái kia nghe mà xót ghê. Thấy tuổi trẻ của mình đôi khi thật mờ nhạt :).

13178049_1102384616474866_4588332883092526764_n

Nhiều lúc chỉ muốn chạy ra ga hay chạy ra sân bay mua một vé đi thật xa, xa thật xa. 🙂 Đúng là nhiều lúc thật mệt mỏi làm sao. Ngay cả khi chính gia đình mình cũng làm mình mệt vì những chuyện không đâu,

Cho đến cuối cùng rồi chẳng làm được, chẳng mua nổi được một cái vé, chẳng bước ra được khỏi nhà, chẳng xếp nổi đồ lên vali và đi….

…..

Chỉ vì sợ cô đơn ở xứ người 🙂

Chỉ nghĩ rằng: mình phải luôn cố gắng…

Mấy ngày nay đều đặn lên bus đi làm và về nhà. Mỗi buổi sáng thức dậy đều tự nhủ lòng mình rằng phải cố gắng lên, làm nhiều sẽ học hỏi được nhiều, càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Công việc càng ngày càng nhiều, sáng chỉ đến nghỉ một tí rồi lại chúi mũi vào công việc. Công việc cứ quẩn lấy đầu, ngày leo lên leo xuống cầu thang không biết bao lần. Những lúc như thế chỉ nghĩ, cố gắng lên.

Thấm thoắt vậy mà đã một năm đi làm nhanh thật, nhanh thật luôn ấy. Nhớ cái hồi mới bắt đầu chân ướt chân ráo đi làm, đi làm thì xa hơn 40 cây số, sang dậy sớm bắt bus mà lúc nào cũng lo muộn làm ( mà chắc dến giờ vẫn thế quá hihi). Nhớ cái hồi tủi tủi thân vì đi làm có những chuyện không như ý muốn. Nhớ cái hồi bắt gặp mọi người ở cơ quan ai cũng lạ nhưng dều gặp là cười rõ tươi. Nhớ người đã giúp mình rất nhiều trong thời gian đầu mình đi làm. Người đó đã bày vẽ cho mình rất nhiều, bày cho mình từng li từng tí , động viên mình những lúc mình mệt mỏi, chia sẻ cho mình những điều mình không biết, an ủi mình những lúc mình những lúc mình tủi thân. … chẳng thể nào kể cho hết những việc người đó làm cho mình. Nhiều lúc, mình thầm cảm ơn ông trời đã cho mình gặp người đó. Đến giờ vẫn vậy, đến giờ mình vẫn thấy mình mang nợ người đó. Mỗi ngày gặp mặt mình đều cảm thấy mình mang nợ người đó rất nhiều. Nhiều lúc mình luôn tự hỏi phải làm đây, phải làm sao. Giờ chúng tôi hai con người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa, có những lúc còn thấy gượng gạo vì những chuyện không đâu. Nhưng mình luôn biết người đó luôn ở đó vẫn luôn giúp đỡ mình như thế. Nhưng chắc không lâu nữa, người đó không còn ở đó nữa. Mình đã có dự cảm như vậy đấy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ buồn lắm rồi.

……

Có lẽ cuộc sống này sẽ chẳng ai được vừa lòng ngay được điều mình mong muốn. Mình đừng buồn. Đừng buồn được không?

Mình phải luôn cố gắng đúng không phải luôn cố gắng đúng không ?